Thèm vứt hết những sân si chỉ để yêu, yêu, và yêu. Yêu cho quên ngày tháng và quên những nhọc nhằn, lừa dối. Yêu, hôn, và chẳng cần gì nữa! Cuộc đời này thèm lắm những lúc chỉ thế thôi!
Này, thú thật đi, lần cuối cùng bạn hôn là lúc nào? Bao lâu rồi bạn chưa yêu? Bao lâu rồi chưa được ép sát tường và hôn ngấu nghiến? Bao lâu rồi chưa có những sms tán tỉnh mỗi đêm? Bao lâu rồi không cười như một kẻ ngớ ngẩn? Sẽ thật buồn nếu bạn chẳng thể nhớ nổi lần gần nhất của những thứ đó. Vì nó có nghĩa là lâu rồi bạn chưa yêu.
Đừng bỏ bê bản thân và bỏ bê tình yêu như thế chứ!
Thú thật đi, bạn có cần một người luôn sát cạnh vỗ về không? Có cần một người xoa dịu những giông bão đi qua mỗi ngày của cuộc đời dài rộng ngoài kia? Có cần những nỗi tủi thân được an ủi? Có cần được một người nựng, một người cưng?
Thế bạn còn làm gì ở đây khi người ta đang yêu nhau say đắm ngoài kia?
Mà cũng thành thật luôn nhé, bạn đã chán những chuỗi ngày chỉ có nhà và trường học hay nhà và công ty chưa? Đã chán những tối thứ bảy một mình, những cuối tuần ngủ quá trưa mới dậy? Đã chán nhớ thương người cũ, thương nhớ ngày xưa? Đã muốn có ai đó là của mình để… hành hạ chưa?
Nếu “rồi” thì bắt đầu yêu đi nhé! Nếu không sẽ còn thèm nhiều nữa đấy!
Quẫn cùng của cô đơn, người ta sẽ thèm một bàn tay vẫy mình giữa dòng người giữa phố. Thèm tiếng nấc của mình được ai đó nghe thấy, thèm những nỗi tủi thân được vỡ òa trong một vòng ôm.